CỌNG LÔNG Ở CHÙA BA VÀNG

Những ai phân vân về tư cách Thích Trúc Thái Minh thì mấy nay đã có câu trả lời thỏa đáng.

Gan Phật, tim Phật (nếu có thật sờ sờ ra trước mắt) tôi còn chả thèm ngó. Lại còn tóc Phật cách đây cả 2600 năm. Dân mình sao lại kỳ vậy. Phật nói: Sau khi ta diệt độ, Thân này không phải là ta nữa đâu. Không nên quỳ lạy, chẳng nên cầu kỳ bảo quản nó. Quý vị quên rồi sao?

Giờ người ta cứ tranh nhau bàn xem lông Phật ở chùa Ba Vàng là thật thỉnh từ Myanmar về hay không mà quên hỏi rằng:

– Đất nước Myanmar, đang tự hào vì được thờ 8 sợi lông/tóc xịn của Phật, có ra gì không?

Ở cái xứ chùa nhiều hơn trường học và bệnh viện ấy, dân sống khổ cực gần nhất thế giới. Chiến tranh sắc tộc, giết nhau như ngóe, trộm cướp đầy đường, quân phiệt cát cứ từ hàng trăm năm đến nay không hề khá lên bao nhiêu.

Thờ 8 sợi lông ấy đã có ích gì? Hay do chính thờ lông mà thành ra khổ?

Tôn Kiên (bố của Tôn Sách, Tôn Quyền) do khư khư giữ lấy ngọc tỷ truyền quốc mà thành mất mạng. Tôn Quyền bảo, giữ cục đá ấy làm đếch gì. Vứt mẹ nó đi lại nhẹ đầu.

Mỹ, Úc, Bắc Âu có thờ lông nào không? Và họ có khổ sở như dân Myanmar không?

Người ta có lông thật sờ sờ tận những 8 sợi còn chả ăn ai, lại còn thờ duy nhất 1 sợi lông giả!

Nhí nhố hết sức!

Tôi quen 3 người bạn ở Miến Điện. Bọn nó kể đời sống dân chúng ở đấy rất bất ổn. Kinh tế chẳng có gì khởi sắc vì xung đột liên miên. Các nhà đầu tư sợ bất ổn, chạy vỡ mật cả.

Bạn tin gì là tùy bạn. Tôi tin gì là tùy tôi. Mỗi người tự biết lấy bản thân mình.

Cá nhân tôi không tin có tồn tại của xá lợi và toàn thân kim cương bất hoại. Ở đỉnh Hymalaya có vài vị thân thể nguyên vẹn sau vài trăm năm là do nhiệt độ vùng ấy thấp lắm. Luôn ở độ âm. Lại thêm trọng trường Trái đất cũng ít hơn vùng khác.

Một trưởng lão nổi danh đắc ngộ cao (ở ta rất nhiều người biết) là trưởng lão Thích Thông Lạc. Ngài được công chúng thừa nhận quả vị A-La-Hán hiếm hoi ở thế kỷ 20. Trưởng lão Thông Lạc có thể thiền định sâu ở tầng thứ tư trong 5 phút với mọi tư thế.

Tôi nghe kể thế này.

Trưởng lão Thích Thông Lạc tự tin đến mức dặn dò đệ tử rằng:

– Thân xác ta đạt cảnh giới kim cương bất hoại. Khi ta viên tịch, chớ chôn cất hay thiêu xác. Cứ để nguyên. Xác ta sẽ khô dần và các con quét sơn Kolor vào là xong.

Ai ngờ đâu xác để được 3 hôm thì bốc mùi hôi thối, ruồi, dòi vây bủa ầm ầm. Bọn đệ tử phải đem thiêu vội thiêu vàng.

Chính Phật tổ bị rối loạn tiêu hóa bởi ăn nấm độc rồi ốm mà qua đời. Kim cương bất hoại mà lại bị tiêu chảy ư? Chuyện Phật bị ngộ độc nấm có ghi trong mọi kinh điển nhiều người biết.

Phật nói:

Xác thân tứ đại này do tinh cha huyết mẹ sinh ra. Nó lớn lên bởi thức ăn, không khí. Đốt nó thì tất thành tro than. Để lâu ngoài môi trường tự nhiên tất nó sẽ rữa ra và có dòi bọ tấn công. Chả ai thoát cả.

Bịa ra những câu chuyện huyễn hoặc vốn là mưu kế để ăn oản của cánh thầy bà trục lợi. Lộng giả thành chân. Bịa quá nhiều và quá lâu thì giả cũng thành ra thật.

Ngày xưa tôi thường rao giảng: Tôn giáo là rất tốt và tử tế nhưng bị lợi dụng và hiểu sai nên thành họa hại cho dân.

Tôi chém cứ như đinh đóng cột.

Chợt có đứa bảo tôi:

– Nhưng ông giải thích giúp tại sao tôn giáo lại dễ bị lợi dụng đến vậy? Gái quê ra phố còn ngố nên bị lợi dụng 1 lần có bầu thì sau phải khôn lên chứ. Từ bi đến như anh Phùng Xuân Nhạ cũng chỉ cho phép sinh viên bị lợi dụng đến lần 3. Có ai bị lợi dụng suốt nhiều nghìn năm không?

Tôi cứng họng.

Đỗ Cao Sang

Leave a comment